
Tin nóng:
Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 21/03/2025 14:01
Tin nóng:
Khi tiểu thương bắt đầu “lên sóng”
Một buổi sáng tại chợ Đồng Xuân - khu chợ đầu mối sầm uất bậc nhất Thủ đô, không khí mua bán vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một tiểu thương vừa bán hàng, vừa đặt điện thoại lên giá đỡ, mở Facebook và bắt đầu livestream giới thiệu từng sản phẩm.
“Đây là áo dài lụa Hà Đông, may tay, vải mềm, không nhăn. Giá hôm nay chỉ 230 nghìn thôi ạ, ai chốt comment ngay nhé!”, giọng nói đầy tự tin và thiện cảm của chị Huyền, chủ sạp vải tầng 2 khu A, vang đều qua sóng mạng.
Chị Huyền chia sẻ: “Trước mình bán buôn là chính, khách quen rồi thì gọi điện, Zalo gửi mẫu. Giờ thấy livestream hiệu quả hơn hẳn. Khách lạ vào xem, thấy mình nói rõ ràng, có logo nhỏ, có tên sạp ‘Huyền Silk Đồng Xuân’ đàng hoàng, nên họ tin tưởng đặt hàng”. Theo chị, chính việc làm logo, dán tem nhãn và trình bày gian hàng có phần chỉn chu khiến nhiều khách “trả lời tin nhắn nhanh hơn và không mặc cả nhiều như trước”.
Chuyển đổi số chợ truyền thống đang là xu thế tất yếu. Ảnh minh họa
Hiện tượng này không còn là cá biệt. Nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống Hà Nội như chợ Hôm (Đức Viên), chợ Ngã Tư Sở, chợ Đồng Tâm (Hai Bà Trưng), hay chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) đã bắt đầu bước chân vào “vùng đất số” bằng những hành động rất cụ thể: Đặt tên gian hàng cho dễ nhớ, làm logo nhỏ in lên bao bì, tạo nhãn mác có mã QR, mở fanpage bán hàng và tích cực livestream mỗi tối.
Chị Nguyễn Thị Hoa, bán khô bò và đồ ăn vặt tại chợ Nhà Xanh kể: “Mình làm tem nhãn từ năm ngoái. Lúc đầu chỉ in đơn giản, sau học được cách thêm mã QR truy cập menu trên Facebook. Bây giờ khách sinh viên đặt nhiều, họ share nhau cái link fanpage, rồi xem livestream mà đặt”. Gian hàng của chị giờ đây có cả “khung giờ vàng” mỗi 20h tối nơi cô livestream vừa bán vừa nấu thử, có khi còn trò chuyện giải trí cùng khách xem.
Đáng chú ý, nhiều tiểu thương lớn tuổi, trước kia rất ngại công nghệ, giờ cũng bắt đầu nhập cuộc. Ông Trần Văn Tùng, gần 60 tuổi, bán bánh cốm tại chợ Hôm (Đức Viên), đã tự tay dựng sạp hàng có bảng hiệu nhỏ, treo mã QR dẫn tới fanpage “Bánh Cốm Tùng Lộc”. “Tôi mới dùng Facebook từ năm ngoái, phải nhờ cháu hướng dẫn. Nhưng có trang rồi thì dễ hơn, khách cũ lên mạng vẫn tìm được mình. Đặt bánh cưới, bánh lễ, tiện lắm”.
Những chuyển biến tích cực này một phần đến từ chính các lớp tập huấn kỹ năng số do Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức thời gian qua. Dưới hình thức cầm tay chỉ việc, các chương trình đã hỗ trợ tiểu thương cách đặt tên gian hàng, tạo logo, xử lý hình ảnh, mở fanpage, tập livestream, kỹ năng tương tác, đóng gói, dán nhãn…
Anh Nguyễn Tuấn Long, cán bộ truyền thông số thuộc một đơn vị triển khai hỗ trợ tại Hà Nội cho biết: “Ban đầu nhiều người e ngại lắm. Nhưng sau một buổi hướng dẫn cách quay video, tạo logo, in tem nhãn... ai cũng thấy thích. Họ nói, hóa ra có Facebook thì bán được cho cả khách ở Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh... chứ không chỉ ngồi chờ khách đi qua sạp như trước nữa”.
Tất nhiên, khó khăn không ít. Nhiều tiểu thương than phiền rằng livestream đôi khi bị khóa tài khoản vì nói tiếng địa phương, hoặc dùng nhạc nền không bản quyền. Việc quản lý đơn hàng online, xử lý đổi trả, và đối phó với tình trạng khách "bom hàng" cũng khiến họ bỡ ngỡ. “Nhiều hôm livestream được 10 đơn, mà giao thành công chỉ 5. Nhưng vẫn phải làm đều thì mới có khách quen”, chị Hoa nói thêm.
Dù vậy, một làn sóng chuyển động đã và đang hình thành, tiểu thương Hà Nội không đứng ngoài giao thương số, mà từng bước tiến vào bằng những nỗ lực tự thân.
Chia sẻ tại Chương trình Chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống diễn ra ngày 14/6, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định 1568/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, đặt ra mục tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%”.
“Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng công nghệ lõi và đảm bảo an toàn, bảo mật, chúng ta cần tập trung phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hỗ trợ thương mại điện tử, tăng cường kết nối, tích hợp hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng của các đơn vị chấp nhận thanh toán”, bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.
Tiểu thương thay đổi để bắt kịp xu thế chuyển đổi số
Giới trẻ Hà Nội là đối tượng mua sắm ngày càng chủ đạo đang đặt ra những tiêu chuẩn mới với người bán. Họ không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mà còn để ý đến hình thức, cách tư vấn, trải nghiệm mua sắm và sự tin cậy khi đặt hàng. Một gian hàng có logo, livestream rõ ràng, phản hồi nhanh, đóng gói đẹp và giao đúng hẹn sẽ được ưu tiên hơn hẳn.
Chị Lưu Thu Hằng, 28 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, chia sẻ: “Mình không ngại mua ở chợ, nhưng phải là chợ có Facebook. Ví dụ như có chị bán rau củ sạch ở chợ Nghĩa Tân livestream mỗi sáng, còn có tên gọi là ‘Mẹ Còi Rau Nhà Trồng’. Mình xem, thấy rõ quy trình hái - đóng gói - giao hàng. Tem có logo nhỏ, thậm chí có hình chị ấy cười. Tin tưởng là đặt thôi”.
Thay vì nhìn tiểu thương như một người bán hàng nhỏ lẻ, nhiều khách hàng bắt đầu xem họ như một “thương hiệu cá nhân”, người tạo ra giá trị qua từng sản phẩm và câu chuyện kể. Chính vì vậy, không ít tiểu thương hiện nay đang đầu tư nhiều hơn vào cách kể chuyện, vào sự tử tế và chân thật trong từng buổi livestream.
Các tiểu thương bắt đầu học cách "số hóa" các sản phẩm. Ảnh: VGP/Minh Trang
Chị Phạm Lan, tiểu thương chợ Thành Công đã xây dựng fanpage “Lan Mắm Ngon Hà Nội” từ đầu năm 2024. Ban đầu chỉ là vài ảnh chụp đơn giản, nay chị có hẳn một bộ nhận diện mini: logo hình con cá, dòng chữ “tươi - thật - tận tay” và khung livestream với ánh sáng tốt. “Mỗi ngày, mình không chỉ giới thiệu mắm, mà còn nấu thử, chia sẻ cách chọn mắm, cách bảo quản. Có chị khách ở Gia Lâm còn gọi mình là ‘cô giáo mắm’ vì hay chỉ mẹo”, chị cười.
Không chỉ người trẻ, nhiều người tiêu dùng trung niên cũng bắt đầu chuyển thói quen mua sắm sang nền tảng số nhất là sau dịch. Họ không có thời gian đi chợ mỗi sáng, nhưng sẵn sàng đặt hàng online nếu người bán tạo được cảm giác tin tưởng. Và sự chỉn chu, dù là một cái tem nhỏ, một lời nhắn viết tay trong gói hàng lại có sức nặng hơn cả quảng cáo hào nhoáng.
Ở chiều ngược lại, các tiểu thương cũng bắt đầu nhận ra giá trị của việc “có thương hiệu” dù nhỏ. Một tên gian hàng được ghi nhớ, một mẫu bao bì có thiết kế đơn giản, một nhãn hiệu rõ ràng, hay thậm chí một câu slogan dễ thương... tất cả khiến khách hàng cảm thấy họ đang mua hàng từ một người chuyên nghiệp, chứ không phải mua ngẫu nhiên.
Những hành động đó tưởng chừng vụn vặt nhưng chính là cách để tiểu thương “hiện diện” bền vững trong không gian giao thương số. Không cần ứng dụng phức tạp, không cần vốn lớn, chỉ cần sự cam kết với hình ảnh cá nhân, với chất lượng sản phẩm, với sự minh bạch trong tương tác.
Sự dịch chuyển này là tất yếu. Giao thương số không phải trào lưu, mà là nhu cầu thực tế. Và rõ ràng, các tiểu thương tại Hà Nội từ chợ lớn như Đồng Xuân, chợ Hôm đến chợ nhỏ như Nghĩa Tân, Thành Công đang từng bước bắt nhịp với chuyển động ấy.