Longform
08/09/2025 17:50
Hàng hóa – Dịch vụ

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu

Thứ Hai, 08/09/2025 17:50:00 +07:00

(Công Thương) - Từ chè, mắc ca, mật ong đến vải thiều, nông sản vùng dân tộc thiểu số đang được khẳng định thương hiệu nhờ xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 1

 

Nhắc đến nông sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không thể không nhắc đến những trái vải thiều Lục Ngạn đỏ thắm, căng mọng dưới nắng sớm mùa hạ. Kết tụ tinh hoa từ đất trời Lục Ngạn - địa phương miền núi của tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, trái vải sáng bóng, hương thơm dìu dịu, không chỉ là thức quả đặc sản mà còn là kết tinh của khí hậu, thổ nhưỡng và bàn tay cần cù của bà con đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Từ những quả vải đầu tiên được hái xuống trong mùa vụ ngắn ngủi, cho tới khi có mặt trên quầy kệ siêu thị ở Úc, Mỹ hay châu Âu, hành trình ấy chất chứa biết bao nỗ lực để đưa một sản phẩm vùng quê trở thành thương hiệu toàn cầu. Và đằng sau hành trình đó chính là sức mạnh của sự chung tay quảng bá, tiêu thụ sản phẩm từ các bộ ngành, địa phương đến hiệp hội, doanh nghiệp.

Nếu chỉ nhìn quả vải Lục Ngạn như một loại nông sản thông thường, có lẽ nó đã không thể vượt ra khỏi khu vườn làng. Nhưng khi kết hợp được chất lượng tự nhiên với chiến lược quảng bá, xây dựng thương hiệu, trái vải đã trở thành một “sứ giả” văn hóa. Người tiêu dùng Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ không chỉ thưởng thức vị ngọt đậm đà mà còn cảm nhận được câu chuyện về vùng đất, về con người Việt Nam.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 2

 

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Trà - Phó Giám đốc HTX Nông sản sạch Bình Nguyên, tỉnh Bắc Ninh cho biết, lợi thế lớn nhất của địa phương chính là điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp cho cây vải. Địa hình đồi núi, thổ nhưỡng tốt, khí hậu thích hợp, lại có nguồn nước tưới dồi dào nhờ vùng lòng hồ, tất cả đã tạo nên môi trường thuận lợi cho phát triển cây vải thiều.

Bên cạnh đó, người dân Lục Ngạn có kinh nghiệm canh tác lâu đời, kỹ thuật trồng vải rất tốt, nên năng suất cao, chất lượng quả đồng đều, thơm, ngọt và đẹp mã. Không chỉ dừng ở trồng trọt, HTX còn kết hợp với các mùa vụ khác như cam, bưởi để hình thành vùng cây ăn quả đa dạng. Đồng thời, chúng tôi khai thác tiềm năng du lịch sinh thái nông thôn, đưa khách đến tham quan, trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Nhờ vậy, bà con vừa có thêm việc làm, vừa tiêu thụ được nông sản, qua đó nâng cao sinh kế và thu nhập.

Sự nỗ lực của người dân đã giúp mùa vải thiều năm 2025 của Bắc Ninh bội thu. Trong bối cảnh thị trường nông sản toàn cầu gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế - chính trị và xu hướng bảo hộ gia tăng, tỉnh Bắc Ninh vẫn tổ chức thành công vụ vải thiều lớn nhất từ trước đến nay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, tổng sản lượng tiêu thụ đạt trên 205.400 tấn, doanh thu toàn ngành hơn 6.245 tỷ đồng, mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều quốc gia tiềm năng khác.

Thành công của vải thiều đã mở ra niềm tin rằng những sản phẩm đặc hữu khác của vùng dân tộc thiểu số, từ chè Thái Nguyên, mắc ca Tây Nguyên, thảo dược Lào Cai cho tới mật ong bạc hà Tuyên Quang đều có thể bước ra thế giới nếu được dẫn dắt bởi một chiến lược xúc tiến thương mại bài bản.

Chuyên gia kinh tế Hoàng Trọng Thuỷ nhấn mạnh, nhiều năm qua, nông sản vùng dân tộc thiểu số không chỉ giúp tăng thu nhập hộ gia đình, mà còn góp phần trực tiếp vào tăng trưởng GDP quốc gia. Khi sản phẩm miền núi đạt chất lượng cao, nó trở thành thước đo buộc nông sản đồng bằng phải cạnh tranh, từ đó thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, ở thị trường khu vực, nhiều sản phẩm đặc hữu của miền núi hoàn toàn đủ sức tạo lợi thế cạnh tranh và góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 3

 

Ở phương diện xã hội, nông sản miền núi là sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, là công cụ để quảng bá văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng đất. Khi kinh tế và văn hóa được kết nối, chúng ta không chỉ tạo ra thu nhập mà còn mở đường cho du lịch nông thôn phát triển, để sản phẩm nông nghiệp trở thành nhịp cầu đưa bạn bè đến gần hơn với bản sắc vùng cao.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, ngoài tiêu thụ nội địa, nông sản vùng dân tộc thiểu số còn có lợi thế xuất khẩu, do đó là mặt hàng thiết yếu và thị trường thế giới cần. Dù nhu cầu thế giới hiện nay đang đi xuống nhưng điểm thuận lợi là các mặt hàng như gạo, một số loại nông sản khác thì lại có nhu cầu tương đối cao. Thuận lợi nữa là ta có một diện tích và dải sản phẩm tương đối dồi dào, từ cây lương thực, ăn quả đến thủy sản, nông sản. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam vươn lên trở thành một trong những cường quốc về nông sản.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 4

 

Dù đã có một số thành công song thực tế nhiều năm qua, phần lớn nông sản miền núi vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn: được mùa thì rớt giá, mất mùa lại được giá. Việc phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, đặc biệt là Trung Quốc, khiến đầu ra thiếu bền vững. Khâu bảo quản chưa tốt, thiếu kho lạnh, logistics yếu kém, nên sản phẩm dễ hỏng, khó vận chuyển xa. Đó chính là những nút thắt cần tháo gỡ để nông sản vùng cao có thể vươn mình mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Trà nêu rõ, vải thiều cần mùa đông đủ lạnh để phân hóa mầm hoa. Nếu không, cây sẽ ra lộc, ra lá non thay vì ra hoa, gây mất mùa nghiêm trọng. Ở những khu vực đồi cao, khí hậu lạnh hơn thì năng suất thường ổn định hơn so với vùng thấp.

Thứ hai là khâu bảo quản. Quả vải rất “khó tính”, chỉ sau vài tiếng thu hoạch đã mất dần màu đỏ đẹp. Vận chuyển xa lại càng khó, nhất là khi đưa vào miền Trung, miền Nam hoặc xuất khẩu. Hiện nay, chúng tôi mới bảo quản bằng đá lạnh, nước lạnh, trong khi các công nghệ cao như chiếu xạ hay kho lạnh chưa có điều kiện áp dụng. Nếu có kho lạnh, quả vải có thể bảo quản 1-2 tháng sau thu hoạch, bán được giá cao hơn. Nhưng với đặc thù mùa vụ ngắn, việc đầu tư kho lạnh lại thiếu tính hiệu quả, gây nhiều băn khoăn.

Khó khăn thứ ba là thị trường. Xuất khẩu hiện phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, trong khi các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật yêu cầu tiêu chuẩn rất cao, sản lượng đạt chuẩn từ nông dân còn ít. Ở trong nước, tình trạng “được mùa rớt giá, mất mùa được giá” lặp lại nhiều năm qua, khiến sản xuất thiếu bền vững.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 5

 

Trong bối cảnh đó, xúc tiến thương mại chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hội nhập, mở thị trường cho sản phẩm nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn xa. Thời gian qua, dưới sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Công Thương, đã có 4 giải pháp mạnh mẽ được triển khai đồng bộ. Thứ nhất là xây dựng thương hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý để sản phẩm có “danh tính” rõ ràng trên thị trường. Thứ hai là kết nối cung cầu thông qua hội chợ, triển lãm, tuần hàng vùng miền, giúp người tiêu dùng có niềm tin khi lựa chọn. Thứ ba là phát triển thương mại điện tử gắn truy xuất nguồn gốc, đưa nông dân miền núi tiếp cận nền kinh tế số. Và cuối cùng, kết hợp xúc tiến thương mại với du lịch nông thôn, để sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Với vải Lục Ngạn, Hợp tác xã Nông sản sạch Bình Nguyên đã minh chứng cho con đường ấy. Sản xuất theo chuẩn VietGAP, in mã QR truy xuất nguồn gốc, cải tiến mẫu mã bao bì, đưa sản phẩm lên sàn nongsan.buudien.vn, Sendo… đã giúp trái vải chạm tới tay người tiêu dùng trên khắp cả nước và nhiều thị trường quốc tế. Thậm chí, chỉ trong một buổi livestream bán hàng, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, hàng chục tấn vải đã được tiêu thụ.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 6

 

“Các chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, Sở Công Thương những năm qua đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi. Điển hình là kết nối trực tuyến với thị trường Trung Quốc, hay tổ chức tuần lễ vải thiều tại Hà Nội. Người tiêu dùng được thưởng thức quả vải ngon ngay từ tay người trồng, tạo hiệu ứng lan tỏa. Hôm nay mua, ngày mai quay lại mua tiếp. Một kỷ niệm đáng nhớ là lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia livestream bán vải, chỉ trong một buổi sáng đã tiêu thụ được hàng chục tấn. Điều đó khẳng định sự đồng hành của chính quyền, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời nâng uy tín cho sản phẩm”, bà Nguyễn Thị Trà nhấn mạnh.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm. Việc tiêu thụ vải thiều thành công không chỉ là thành quả của một mùa vụ, mà là minh chứng cho sức mạnh của việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, xúc tiến thương mại cho sản phẩm và quảng bá, tiêu thụ một cách sáng tạo và đúng hướng.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 7

 

 

Tuy đã đạt được một số thành tích, song hoạt động tiêu thụ sản phẩm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hạn chế. Để nông sản vùng dân tộc thực sự bứt phá, cần sự chung tay từ nhiều phía. Các bộ, ngành phải xây dựng khung tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ mã số vùng trồng, phát triển hạ tầng bảo quản và logistics. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện về đất đai, thủ tục để doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư.

Đối với các hợp tác xã, cần phải rèn kỷ luật sản xuất, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, để mỗi mùa vụ đều đi từ thắng lợi trên đồng ruộng đến thắng lợi trên hợp đồng. Doanh nghiệp - với vai trò trung tâm thị trường không chỉ thu mua, mà còn bao tiêu, chế biến sâu, đưa sản phẩm vào các kênh thương mại hiện đại và quốc tế.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 8

 

Ông Hoàng Trọng Thủy - chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: Xúc tiến thương mại, nói cho cùng, chính là nghệ thuật “chạm” vào trái tim người tiêu dùng. Không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán niềm tin và câu chuyện. Khi một gói chè được kể như linh hồn của núi rừng, khi một quả vải được gắn với ký ức mùa hè vùng đồi Lục Ngạn, thì giá trị của chúng không chỉ đo bằng tiền. Đó là lúc nông sản vùng dân tộc thực sự trở thành thương hiệu, gắn liền với hình ảnh quốc gia.

Mỗi mùa nông sản trĩu bông, chín rộ trên những nương lúa, đồi chè, vườn vải, nụ cười rạng rỡ của người nông dân vùng cao dường như cũng hiển hiện bên những chuyến xe container băng băng ra cảng biển, mang theo hạt gạo, quả vải, búp chè đến với bạn bè năm châu.

Longform | Nông sản vùng dân tộc thiểu số: Khát vọng vươn ra toàn cầu - 9

 

Hình ảnh ấy khẳng định rằng: khi xúc tiến thương mại được triển khai bài bản, nông sản miền núi không chỉ mang lại sinh kế cho bà con, mà còn trở thành sứ giả văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia. Con đường vươn ra thế giới của sản phẩm vùng dân tộc có thể còn nhiều gian nan, nhưng khát vọng và niềm tin thì đã hiện hữu, mạnh mẽ và bền vững. Đây chính là yếu tố quan trọng hàng đầu đưa sản phẩm chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thêm thông tin