17:22 | 29/04/2025
Quế - Gia vị quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe Điểm tên thị trường xuất khẩu quế nhiều nhất của Việt Nam Quế Bình Liêu: ‘Vàng xanh’ giúp bà con dân tộc làm giàu |
“Ngân hàng xanh” giữa rừng sâu
Ở nơi núi rừng ngút ngàn giữa dãy Trường Sơn phía Tây Nghệ An, nơi bản làng còn vương khói lam chiều và tiếng khèn Thái hòa vào tiếng suối róc rách… có một loài cây đang lặng lẽ làm thay da đổi thịt cuộc sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đó là cây quế Quỳ, một loài cây bản địa từng chỉ mọc hoang giữa rừng già Hạnh Dịch, nay đã trở thành “kho báu xanh” giúp người dân huyện biên giới Quế Phong thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Cây quế Quỳ, hay còn gọi là quế Nghệ An, vốn là đặc sản lâm sản quý hiếm của miền Tây xứ Nghệ. Với đặc tính sinh trưởng tốt ở độ cao trung bình từ 400 - 1.000m, có hàm lượng tinh dầu cao, thơm nồng, vỏ dày, cây quế Quỳ không chỉ là dược liệu quý mà còn là nguyên liệu cho chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, công nghiệp hương liệu.
Ngày xưa, quế mọc rải rác trong rừng nguyên sinh Hạnh Dịch, chỉ có người bản địa mới biết cách tìm và sử dụng. Nhưng kể từ đầu những năm 2000, khi chính quyền địa phương bắt đầu triển khai các chương trình phát triển cây dược liệu gắn với sinh kế bền vững, cây quế Quỳ đã được nhân giống, đưa về trồng đại trà trên những triền đồi hoang hóa, khô cằn nơi trước đó chỉ toàn lau lách, sắn, ngô cho hiệu quả kinh tế thấp.
![]() |
Cây quế Quỳ tiếp tục được huyện Quế Phong nhân rộng diện tích nhằm tạo thu nhập cao cho người dân, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Ảnh: Hồng Hương |
Ông Hà Văn Ngầm, người dân bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, một trong những hộ đầu tiên nhận cây giống quế về trồng từ năm 2002, kể lại: “Ngày ấy, trồng quế cũng như đánh cược. Đất thì bạc màu, kinh nghiệm thì chưa có. Nhưng 4 năm sau, khi bóc được lứa vỏ đầu tiên bán cho thương lái, tôi như được “mở mắt”. Mỗi kilôgam vỏ quế thu được mấy chục nghìn đồng, cả năm thu vài chục triệu, gia đình tôi xây được nhà, mua được xe máy, con cái được học hành đến nơi đến chốn”.
Câu chuyện của ông Ngầm không còn là cá biệt. Ở xã Nậm Giải, bà Lô Thị Hương, một phụ nữ dân tộc Thái cũng đã mạnh dạn chuyển đổi gần hết diện tích trồng ngô sang trồng quế. “Quế dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm bán vỏ được vài chục triệu là đủ lo cho con cái học hành, còn dư mua thêm trâu bò. Không có quế, nhà tôi vẫn cứ nghèo, lo ăn từng bữa như trước thôi”, bà Hương trải lòng, giọng đượm vẻ tự hào.
Tại xã Châu Kim, anh Vi Văn Thành, một thanh niên người Mông đang tất bật mở rộng diện tích quế lên hơn 2ha. Với sự hỗ trợ về giống, phân bón từ chương trình phát triển vùng nguyên liệu dược liệu của huyện, anh Thành kỳ vọng: “Vài năm nữa thôi, vườn quế này sẽ là ‘ngân hàng xanh’ của gia đình tôi”.
![]() |
Sản phẩm vỏ quế sau thu hoạch được người dân phơi khô, chờ bán cho thương lái. Ảnh: Hồng Hương |
Chiến lược xanh hóa đồi núi, bền vững sinh kế
Dù có nhiều đổi thay, dẫu vậy, hành trình “lên đời” từ cây quế Quỳ cũng không hoàn toàn dễ dàng. Việc thiếu liên kết chặt giữa sản xuất và chế biến, thị trường đầu ra chưa ổn định, công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế khiến người dân nơi đây vẫn phụ thuộc vào thương lái và giá cả bấp bênh. Một số hộ vì thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, cũng chưa thể chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng quế.
Theo thống kê, tại huyện Quế Phong, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến trên 90%, chủ yếu là người Thái, Khơ Mú và Mông. Đây là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, có nhiều xã vùng biên giới, địa hình chia cắt, hạ tầng hạn chế.
Tuy nhiên, nhờ định hướng phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây quế Quỳ, Quế Phong đang dần thoát khỏi cái bóng của nghèo đói. Chỉ riêng năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch trồng mới 60.000 cây quế Quỳ, phủ xanh hơn 400ha đất trống, đồi núi trọc. Cây quế hiện chiếm khoảng 65% diện tích rừng sản xuất tại địa phương, với hàng chục tổ hợp tác và hộ dân tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ.
Chia sẻ về chiến lược phát triển cây quế Quỳ, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khẳng định: “Quế không chỉ là cây xóa nghèo mà là cây làm giàu. Chúng tôi đang tích cực phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tập trung, xây dựng chuỗi giá trị gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ để tạo đầu ra ổn định cho người dân”.
![]() |
Một vườn ươm cây giống quế Quỳ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Xuân Hoàng |
Ông Nguyễn Văn Đệ cho biết thêm, việc trồng 60 vạn cây quế Quỳ không chỉ để phủ xanh đồi trọc mà còn là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp, tăng thu nhập bền vững cho người dân tộc thiểu số. “Sắp tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng các nhà máy chiết xuất tinh dầu ngay tại địa bàn”, ông Đệ nhấn mạnh.
Những chính sách này nằm trong tổng thể kế hoạch phát triển dược liệu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó Nghệ An được xác định là một trong những địa phương trọng điểm phát triển vùng dược liệu tập trung, gắn với khai thác tri thức bản địa và sinh kế của cộng đồng dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, điểm sáng vùng biên vẫn nằm ở tư duy thay đổi: từ chỗ chỉ dựa vào hỗ trợ, nay bà con chủ động hơn trong tiếp cận kiến thức, kỹ thuật và thị trường. Những người như ông Ngầm, bà Hương, anh Thành không chỉ là hộ thoát nghèo mà còn là những “hạt giống niềm tin” giữa đại ngàn.
Ngày nay, từ bản Long Thắng đến Nậm Giải, Châu Kim… đi đâu cũng thấy bóng dáng những cây quế vươn mình trên các sườn đồi như những ngọn lửa xanh. Ẩn sau mùi hương nồng cay là câu chuyện về sự kiên cường của đồng bào dân tộc miền núi, là minh chứng sống động cho hiệu quả của những chính sách đúng đắn, sát dân.
Cây quế Quỳ không chỉ mang về thu nhập. Nó trả lại cho người dân niềm tin vào đất, vào rừng, vào chính đôi tay mình. Và có lẽ, trong tiếng gió rì rào qua từng tán quế, đang vang lên lời thầm thì của đại ngàn: “Thoát nghèo không chỉ là giấc mơ nếu ta biết gieo đúng giống và bền lòng vun trồng”. |
Đường dẫn bài viết: https://giaothuong.congthuong.vn/que-quy-vang-xanh-giua-dai-ngan-385496.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Chuyên trang Cơ hội Giao thương - Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.